10 món Việt được quả đât sướng tên

Trang mạng concierge.com của tập san tour du lịch Mỹ Condé Nast Traveler chọn món bánh mì thịt nướng vỉa hè Đường Nguyễn Trãi (Q1 – Tp.HCM) do chị Gái tiến hành là một trong những 12 món thức ăn mặt phố ngon nhất trái đất…

bánh mì kẹp thịt nướng



không những thế, món bánh mỳ nhân thập cẩm Việt Nam cũng rất được tạp chí National Geographic (Mỹ) bình chọn vào các mục những món ăn đường phố hấp dẫn nhất trái đất.

Bánh xèo



một trong 40 món tuyệt nhất Việt Nam do CNN bình chọn.

Phở bò



Không biển hiệu sáng đèn, không bàn ghế sang trọng, quán phở trên vỉa hè phố Hàng Trống khiến người ta nhớ tới hương vị của gánh phở rong không tân tiến.

Nằm ngay đầu phố Hàng Trống, quán phở chỉ mở từ 5 buổi chiều cho đến tầm hơn 8 giờ tối là hết hàng. Hơn hai chục chiếc ghế nhựa thấp, các chiếc bát tô kiểu cũ, một nồi nước dùng nóng bỏ lên bếp than, chục túi thịt luộc chín và một rổ bánh phở, đồ đạc của quán chỉ đơn sơ có vậy. Khách quen thường xuyên đến ăn nhiều năm vừa qua không mấy ai hỏi và nhớ tên chủ quán mà chỉ đặt tên “quán phở bưng”. cái tên độc nhất vô nhị ấy có từ nếp ăn trở nên “bản sắc” của quán: quý khách 1 cánh tay cầm bát, tay kia cầm đũa húp xì xụp, dù bát phở có ham tay thì vẫn cứ phải… bưng.

Không phần đông như bò, gà, sốt vang… phở “bưng” chỉ cần độc nhất món phở đúng kiểu tại TP. Hà Nội như nhà văn Nguyễn Tuân từng viết, cần là phở bò chín với đủ miếng nạm giòn, miếng gầu béo, bánh phở dai mịn, hành cây chẻ và nhiều cây hành hoa. Chiều cuối tuần sắp tới đây dễ gặp những quý khách nghiện phở ngồi ăn hết hai bát tô đầy.

Chả cá



“Tây ba lô” đến tại TP. Hà Nội không thể bỏ dở chả cá Lã Vọng, nó là cái tên được nói đến liên tục và thường xuyên trên tất cả cuốn sách chỉ dẫn du lịch bỏ túi. căn hộ vẫn còn đó đậm màu thiết kế kiến trúc điểm du lịch phố cổ – số 14 phố Chả Cá, là chỗ lưu nguyên lành cái hồn chả cá Hà Nội hơn một kỷ nguyên qua.

con đường này xưa mang tên Hàng Sơn. Ai rành lịch sử vẻ vang tại Hà Nội hẳn đều biết, thời thuộc Pháp, phố Hàng Sơn bị đánh chiếm rồi mất tên, mất dấu, sau vì món ăn ngon chả cá Lã Vọng mà có tên phố Chả Cá cho tới tận bây giờ. phi vào mái nhà ống nhuộm màu cũ kĩ qua lối cầu thang ở trong phòng họ Đoàn là thấy sực mùi mắm tôm, mùi cá rán trên những chảo nhỏ xì xèo mỡ nước như trêu gan những cái bụng đói khi trời vừa xẩm tối. Chả cá Lã Vọng xây dựng từ lúc sáng sớm đến giữa trưa và từ chập tối tới bên đêm, lúc nào cũng rầm rộ khách tây, khách ta.

Tác giả Patricia Schultz đã lấy món chả cá Lã Vọng vào cuốn “1.000 nơi nên biết trước lúc chết” (1000 Places to See Before You Die). Hãng tin MSNBC chọn quán ăn Chả cá Lã Vọng tại TP. Hà Nội ở phần thứ 5 trong 10 nơi cần phải biết trước lúc… chết (2003).

Bà Ngô Thị Tình năm nay đã bước sang tuổi 93 là con dâu trong nhà họ Đoàn kể lại: “Ngày rằm tháng tám, cụ chồng tôi mua đồ chơi cho cô con gái út, là tượng ông Lã Vọng ngồi câu cá trên thiên tào bằng chiếc cần không có lưỡi. Cụ bảo ông là kẻ tài hoa, đức độ nên cái tên ấy never bị xóa sổ. Cụ lấy tên Lã Vọng cho quán cũng bởi mong muốn lâu bền ấy”. Đến nay, ngay khung cửa sổ ngó ra đường nhà số 14 vẫn để tượng ông Lã Vọng ngồi câu cá như để nhắc nhớ căn nguyên quán chả cá đã hơn một trăm tuổi này.

Chả cá Chưa hẳn món ăn quý phái nhưng rất kì công khi chế tạo. Bốn loài cá thường được sử dụng làm chả là cá lăng (sống ở sông Đà, thường bắt được vào mùa khô), cá chiên, cá nheo, cá quả… đa số chúng ta nhầm tưởng cá anh vũ cũng dùng làm chả nhưng Chưa hẳn. Cá anh vũ vừa hiếm có vừa nhỏ nên ít thịt và cực khó kiếm. Thịt cá lăng nạc và ngon nhất nhưng ngày càng hiếm và đắt đỏ nên giờ nhà hàng quán ăn dùng cá lóc là chính. Chả cá nhà 14 vẫn nướng bằng cặp tre trên than hoa và lật giở đều tay cho hai mặt chín vàng tương đồng. “Thời bao cấp cạnh tranh quý khách mua từng cặp chả về nhắm rượu chứ không ăn theo suất như lúc này. Mua bao nhiêu nướng bấy nhiêu. Hơn chục Năm 2015, khách càng ngày càng đông, nhà tôi nướng sẵn, khi ăn cho vào chảo mỡ bỏ lên bếp than để giữ nóng.”, bà Tình kể.

Chả cá Lã Vọng hợp ăn vào những ngày chớm rét song thói quen cũng chuyển mình theo sở thích của thành phố tour du lịch. trong số những mùa hè nóng giãy, khách vẫn ra vào sầm uất. Tiếc là giờ bếp than đã hoán đổi bếp cồn.

Bún chả



Nằm ngay đầu ngõ Chợ Đồng Xuân, quán “Bún chả bà Nga” khi nào cũng đông khách ra vào. Đây là 1 tiệm bún chả que tre sót lại ít ỏi TP. Hà Nội. Đã ba thế hệ nhà chị Phạm Thanh Hằng (sinh vào năm 1972) bán bún chả tại ngõ chợ này. Từ gánh hàng rong của bà ngoại khi chợ mới mở, bún chả được xem là thức quà của bệnh nhân phong phú, đến thời bà Nga – mẹ chị làm nên thương hiệu rồi chị Hằng tiếp quản đã 5 Năm 2015. Quán mộc mạc với hai bộ bàn gỗ kê sát lối đi chỉ vừa một người qua lại. điểm nổi bật dễ dàng nhất để nhận ra khi tới quán bà Nga là phảng phất mùi tre nướng trên than hồng. Không “công nghiệp” như vỉ sắt một đợt ra cả khay đầy, mỗi que tre vót nhọn khi nướng chỉ kẹp được bốn miếng chả lại rất tốn sức chọn lựa. Tre lựa khéo là không thật non dễ bám mùi hăng cũng không quá già dễ cháy trên than. “Mình phải lựa theo mấu, cưa tre thành từng đoạn rồi ngâm trong nước mấy ngày cho đỡ mùi. Một nghìn cặp tre chỉ đủ dùng trong hai tháng rồi phải vớt đi hết hết để thay thế mới.”

Từ lúc sáng sớm, những từng miếng thịt gối lợn lựa về khi vẫn còn hơi ấm, phần băm nhỏ, phần thái miếng. “Gia vị cũng không có gì cầu kì chỉ quen tay nêm sao cho vừa đủ, ướp cho thật ngấm và không sử dụng hành tươi vì khi đang nướng dễ khiến cho mùi cháy. Chả que tre nướng rất rất lâu công vì phải lật liên tiếp, lửa không đủ quá to”, lật giở những que bẳng vật liệu tre trên than hồng chị Hằng cho biết thêm.

cũng tương tự nhiều món chấm khác, bún chả thiết yếu là gia vị chấm. Ngoài giấm gạo ngâm tỏi lấy vị chua, quán bà Nga vẫn giữ nếp cũ của bệnh nhân TP. Hà Nội dùng sấu luộc để nguyên quả cho nước trong. nước đã dùng luộc sấu đang sở hữu hương vị chua, ngày hè nực nội khách có thể dầm thêm cả quả vào đĩa gia vị chấm. Giấm sấu không chua bằng nước dấm gạo nhưng dịu ăn rất vừa vị.

Share:

0 nhận xét